Điều đáng nói ở đây là số tiền họ vay khá lớn so với nhu cầu và khả năng trả nợ của họ, và người được ủy quyền đi vay có thể là một doanh nghiệp đang huy động vốn hoặc là một cá nhân đang có nhu cầu sử dụng vốn lớn, khi hỏi rõ thì người dân cũng cho biết sự thật là giữa họ và người được ủy quyền có kèm theo thỏa thuận riêng, ví dụ trên hợp đồng vay tiền ghi số tiền vay là sáu mươi triệu nhưng họ chỉ có nhận hai mươi triệu tiền mặt bốn mươi triệu đồng còn lại người được ủy quyền vay lại hàng tháng trả lãi suất. Vì thấy có lợi trước mắt nên họ bất chấp nguy cơ mất nhà đất vì đến khi ngân hàng phát mãi tài sản thì họ mới biết người mà mình nhờ vay giúp đã vay số tiền lớn hơn gấp nhiều lần số tiền mình nhờ vay, trường hợp này người được ủy quyến không có khả năng chi trả thi người bảo lãnh phải trả hoặc ngân hàng sẽ phát mãi tài sản vì họ đã dùng tài sản của mình bảo lãnh cho người thứ ba.
Trường hợp xảy ra ở xã Phú Lý cũng giống như nhiều trường hợp khác mà trong đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Thừa Đức của huyện Long Thành. Không chỉ dừng lại ở những thủ đoạn trên mà người thứ ba này còn áp dụng "linh hoạt" nhiều cách khác nhau như lợi dụng lòng tin để mang sổ đỏ của người khác đi vay với số tiền rất lớn mà người có sổ đỏ không biết hoặc dùng sổ đỏ đó để đem đi thế chấp nhiều nơi cho những người khác vay tiền với lãi suất cao, như có trường hợp ở xã Suối Cao của huyện Xuân Lộc một người dân đến đoàn yêu cầu tư vấn trường hợp họ cho người khác vay 20 triệu đồng, người vay thế chấp cho họ bằng một sổ đỏ mang tên người khác, nay đã hết hạn trả tiền nhưng người vay vẫn không trả được nợ mà còn có biểu hiện lẫn trốn, hỏi vậy giấy đỏ họ đang cầm có xử lý để trả được nợ không. Rõ ràng qua các thủ đoạn trên chúng ta thấy rằng có nhiều dấu hiệu lừa đảo của các tổ chức cá nhân được người dân ủy quyền vay tiền hoặc giao sổ đỏ.
Đối với người dân họ chỉ thấy cái lợi trước mắt đơn giản là khỏi phải đi làm thủ tục mà vẫn vay được tiền, số tiền vay lớn họ đem cho vay lại đễ lấy chênh lệch lãi suất trả cho ngân hàng. Như vậy ngoài việc đặt lòng tin không đúng chỗ, họ còn rất chủ quan, thiếu hiểu biết pháp luật.
Chúng ta đều biết theo quy định của pháp luật hiện tượng một số đối tượng trung gian sau khi được những người có nhu cầu vay vốn ngân hàng giao sổ đỏ, làm giấy ủy quyền nhờ vay tiền ngân hàng họ đã dùng chính những giấy tờ có giá trị tài sản lớn này đem ra thế chấp để vay tiền tư nhân là trái pháp luật vì Nhà nước chỉ cho phép ngân hàng và một số cơ sở (ví như các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc) được phép kinh doanh tiền tệ. Còn lại, các hoạt động kinh doanh tiền tệ không có sự cho phép của Nhà nước đều trái pháp luật.
Trao đổi với chính quyền địa phương nơi xảy ra nhiều trường hợp này họ cũng có băn khoăn là thấy trước rủi ro rất lớn cho người bảo lãnh nhưng đây là họ tự nguyện nếu chính quyền không xác nhận thì họ cho rằng làm khó. Theo tôi chính quyền địa phương nên tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân về các quy định của Bộ luật dân sự, quyền và nghĩa vụ của người bảo lãnh để cho người dân hiểu rằng trước khi đem tài sản của mình ra bảo lãnh là cần biết rõ về nhân thân người mình ủy quyền; cần xem xét rõ nội dung hợp đồng, "quyền" của bên được ủy quyền với tài sản của mình.
Trong những vụ việc này nếu kiện ra tòa, phần thắng nghiên về ngân hàng bởi trong hợp đồng vay vốn đã quy định nghĩa vụ của người bảo lãnh (người có tài sản thế chấp) trong trường hợp người vay không trả được thì ngân hàng sẽ phát mãi tài sản để thu hồi nợ các chủ tài sản đứng trước nguy cơ mất nhà.
Phương Anh – Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai