Cảm xúc cuối năm

Đăng ngày: 15/08/2011
Một ngày đi làm như mọi ngày, được tặng cuốn lịch bàn với dòng chữ Chúc mừng năm mới đỏ tươi, giật mình, còn bao nhiêu dự định trong năm, mới quẩn quanh đây mà mùa xuân đã sắp đến.
Những cơn gió se lạnh thổi qua trong buổi sớm mai, cái nắng đầu ngày hiu hiu, hườm hườm vàng nhắc quỹ thời gian sắp hết, mùa xuân đang chạm đến thềm nhà!

 Thuở nhỏ, sắp Tết là háo hức tính từng ngày. Mừng vì sẽ được mẹ mua áo mới nhưng phan tiếc đồ đẹp, phần xấu hổ, mùng một Tết mới đem ra mặc để cảm nhận cái cảm giác tưng bừng đầu xuân, để vênh vang với bạn bè. Mừng vì mình sẽ trở thành người lớn trong nay mai. Mừng vì được theo mẹ đi chợ mua sắm mặc dù có khi chẳng được mua gì cho mình, đơn giản chỉ bởi vì không thể… Mừng vì được quây quần bên nồi bánh chưng đêm ba mươi trong hơi ấm than hồng, dẫu có buồn ngủ gật ngủ gà cũng quyết “bám trụ” chờ để được là người thử banh…

Cái thời ấy giờ đã thành xa lắc xa lơ. Khái niệm đón mừng Tết bây giờ sẽ là có mấy ngày cả nhà bên nhau, là phải làm thật nhiều, mong sớm xong công việc, dành dụm được một chút tiền để Tết về yên tâm nghỉ ngơi. Thời gian đã làm thay đổi cảm xúc nhưng cái rạo rực, tưng bừng thì vẫn còn nguyên dẫu nó không đi kèm với cảm giác bồn chồn.

Rồi sẽ đến bữa cơm sum họp chiều cuối năm. Đêm giao thừa rồi sẽ đến, để tự hỏi lòng mình năm qua có làm điều gì trái với lương tâm? Và năm mới liệu có còn tất bật với những cơm áo, gạo tiền?

Bởi vậy, khi những tín hiệu xuân đầu tiên vừa phát ra, lại thấy mình nôn nao nhớ Tết!

Khôi Nguyên