Chúng con mỗi người một nơi nhưng tất cả đều chọn phố là chốn lập thân cho mình. Mỗi thứ bẩy, chủ nhật vượt hàng trăm cây số tụ tập về nhà, thấy mẹ, thấy nhà mình vui như còn là trẻ con.
Mẹ chăm chút đàn gà nhà, đợi chờ những ngày cuối tuần, nhịn nhường để sẻ chia: Phần này cho con, phần này dành cháu; thương chúng nó ở phố chẳng có thịt, có trứng gà nhà!
Nghe tin dịch cúm gia cầm đang hoành hành đây đó, mẹ thơ thẩn buồn, cái niềm vui được chia phần công bằng cho tất cả những đứa con, đứa cháu thân yêu vào mỗi cuối tuần trước nguy cơ không còn nữa. Thương người nông dân, lo cho đàn gà, thương chúng nó lỡ mai này ở phố chẳng có thịt, có trứng gà nhà!
Mong qua nhanh dịch cúm, để đừng làm mất những thói quen mộc mạc đời thường, để mẹ giữ mãi niềm vui cuối tuần được tíu tít chia phần thương yêu dành cho con, cho cháu.
Nguyễn Thị Oanh