Theo như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa cũng như bản án của Tòa án Biên Hòa thì vào năm 1996, ông Lưu Thế Mạnh chuyển đến sinh sống gần nhà ông Đàm Quang Huynh. Ông Mạnh đã hợp đồng với Công ty Điện lực Đồng Nai để mắc đường dây điện sinh họat đi ngang phía sau nhà ông Huynh (phần trên không). Năm 2001 ông Mạnh bán nhà cho bà Nguyễn Thị Tuyết. Năm 2004, ông Huynh muốn xây nhà nên đã hợp đồng với công nhân điện lực để di dời cột điện và đường dây điện ra khỏi phần đất của mình với số tiền 2.000.000đ. Biết được ông Mạnh là người hướng dẫn cho bà Ngô Thuỳ Dung được nhập khẩu vào lô đất của ông Huynh không đúng quy định ( đây là phần đất mà bà Bảo-là chị họ của bà Dung- đã mua dùm cho bà Dung nhưng chưa sang tên) nên ông Huynh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Mạnh bằng cách sử dụng tờ khai NK1 và 2 bản hộ khẩu photo của bà Dung đến nhà ông Mạnh để yêu cầu ông Mạnh phải đưa 2.000.000đ, nếu không ông sẽ tố cáo ông Mạnh nhập khẩu không đúng quy định cho bà Dung. Do sợ ông Huynh tố cáo nên ông Mạnh đã đồng ý và hẹn ông Huynh sáng ngày hôm sau đến nhà ông Mạnh giải quyết, đồng thời ông Mạnh đã đến Công an phường Hố Nai trình báo sự việc. Khoảng 9h ngày 7/11/2004, trong khi ông Huynh đang nhận tiền tại nhà ông Mạnh thì bị công an phường Hố Nai ập vào bắt giữ và giải về phường.
Có nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của toà sơ thẩm, cho rằng: “Hành vi của bị cáo Đàm Quang Huynh gây ra đã có đủ cơ sở để kết luận rằng bị cáo phạm tội “cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 135 Bộ luật hình sự”. Tuy nhiên, ý kiến thứ hai lại cho rằng Đàm Quang Huynh không phạm tội, hành vi của ông chỉ là đi đòi nợ và việc ông doạ tố cáo ông Mạnh chỉ là để tạo sức ép cho việc đòi nợ mà thôi.
Để hiểu bản chất của vấn đề, chúng ta hãy xem xét đến nguồn gốc của số tiền 2.000.000đ. Tại sao ông Huynh lại “chiếm đoạt” của ông Mạnh có 2.000.000đ? Nếu nói đây là số tiền ông Huynh đã bỏ ra để di dời cột điện và đường dây điện (theo như biên bản xác minh ngày 13/1/2005 của Công an Đồng Nai) thì đúng ra ai là người phải bỏ ra số tiền này? Theo Điều 281 Bộ luật dân sự thì chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện qua bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Ở đây, việc ông Mạnh mắc đường dây điện đi ngang qua nhà ông Huynh (đường dây điện nằm trên mái nhà ông Huynh) là không đảm bảo an toàn và cũng không thuận tiện cho ông Huynh trong việc sử dụng nhà của mình sau này. Và thực tế đến năm 2004, khi ông Huynh xây lại nhà đã buộc phải di dời cột điện và đường dây điện này đi chỗ khác (cách đó 1,3m). Như vậy, có thể nói việc ông Mạnh mắc dây diện đi ngang qua nhà ông Huynh là không đúng với quy định của pháp luật, ông Mạnh phải có trách nhiệm di dời đường dây điện này đi chỗ khác nếu ông Huynh yêu cầu, nếu ông Huynh đã bỏ tiền ra để di dời thì ông Huynh hoàn toàn có quyền đòi lại ông Mạnh số tiền này. Tuy nhiên, việc ông Huynh đã không làm theo đúng trình tự của Luật trong việc đòi tiền di dời cột điện mà lại lợi dụng việc biết thông tin về viêc ông Mạnh giúp cô Dung nhập hộ khẩu không đúng quy định để gây sức ép với ông Mạnh buộc ông Mạnh phải trả tiền cho mình.
Hiện nay, ông Đàm Quang Huynh đã có đơn kháng cáo và gửi thư khiếu nại gửi đến nhiều nơi. Dư luận đang quan tâm theo dõi và hy vọng Tòa án cấp phúc thẩm xem xét vấn đề một cách toàn diện và cẩn trọng nhằm không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không để hàm oan người vô tội.
Sĩ Tiến