Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và dân cả nước ta cũng như của tỉnh nhà Đồng Nai, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2013).
Vào một ngày tôi đang đi sưu tầm tư liệu để viết về Má Lê Thị Vân - Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu của thành phố Biên Hòa và cũng là tiêu biểu của tỉnh Đồng Nai để tham gia tác phẩm tập II quyển sách: Ký ức PHỤ NỮ MIỀN ĐÔNG thì tình cờ gặp được bài thơ với tiêu đề như đã dẫn, đăng ở một đặc san địa phương mà đã mấy mươi năm rồi nó vẫn còn ngủ im lìm; giờ mới được đánh thức.
Bài thơ không đề tên tác giả, nhưng nội dung thật sâu sắc, lắng đọng và chất chứa nổi niềm suy tư của những người đang sống, được thụ hưởng bao hạnh phúc hôm nay. Từ trong bài thơ nêu lên hình ảnh của một người con gái xứ Biên Hòa vừa đoan trang, xinh đẹp lại ngoan hiền. Nhưng vì nghĩa lớn mà tạo cho mình cái vỏ bọc để hoạt động cách mạng che mắt địch. Cái nghịch lý ở chỗ buộc cô phải “cặp kè” với tên đồn trưởng gian ác, nên bị người đời thị phi, xa lánh, khinh bỉ. Còn gia đình thì quá ư đau khổ, vì có đứa con gái lẳng lơ.
Chỉ đến lúc, rồi một ngày: Đồn giặc tung, lửa đỏ ngút trời/ Gã đồn trưởng cùng nhiều tên nữa/ Trong phút giây cả lũ đi đời.
Buổi chiều trên Sông Đồng Nai
Trước hành động quả cảm ấy của người con gái Biên Hòa. Thì chẳng may bị sa tay lũ quỷ mặt người: Họng súng giặc bạo tàn chợt nổ/ Viên đạn găm máu đỏ ngực cô/ Ngã xuống rồi ơi người thiếu nữ/ Phút anh hùng em hóa thành hoa…
Hẳn bài thơ này, hàm ý của tác giả thay cho tràng hoa và nén hương trầm ngào ngạt nhờ làn gió đưa về với linh hồn bất tử của người liệt nữ anh hùng, đã ngã xuống bên dòng sông Đồng Nai thơ mộng, xanh trong. Và dòng sông như một giải lụa mềm mại đã từng tắm mát tuổi thanh xuân phơi phới của mình.
Xin giới thiệu cùng bạn đọc nội dung thi phẩm:
CHUYỆN CÔ GÁI BIÊN HÒA
Có một hàng giậu bông
Cứ thắp hoài ngọn lửa
Nói với anh rằng người thiếu nữ
Vẫn đợi chờ anh đó đêm đêm
Người xóm ấp kể bao nhiêu chuyện
Về em, người thiếu nữ đẹp xinh
Ham làm lụng, tính tình hiền hậu
Việc khó khăn thường nhận về mình
Nhưng một buổi chợt cô vắng biệt
Bữa cơm chiều mẹ đợi nguội tanh
Đợi một buổi, một tuần, cả tháng
Suốt nửa năm chẳng thấy con mình
Địch tình nghi nhiều lần khảo mẹ
“Bà cho con gái bà đi đâu?
Không khai rõ xin mời về bót
Muốn tự do nói thật ra mau”
“Đẻ con ra biết nuôi con lớn
Khi lớn rồi mặc nó đi đâu
Các ông muốn đi tìm thì rõ
Có can chi phải hỏi tôi nhiều.”
Địch bắt mẹ khảo tra đánh đập
Bao nhiêu lần tím thịt nát da
Rồi đe dọa ra tay khủng bố
Nếu không khai chúng sẽ đốt nhà
Một đêm trời đổ mưa sấm chớp
Mẹ nằm nghe tiếng gõ cửa nhà
Và tiếng gọi… Đúng rồi con gái!
Con đã về mẹ mở cửa ra
Sáng cô tự lên đồn khai báo
Đi bán buôn ở tận miệt xa
Nữa nghi hoặc, nữa tin có thật!
Tên trưởng đồn ra lệnh tạm tha
Từ hôm ấy việc nhà giảm bớt
Thường lân la lui tới phía đồn
Tin đến mẹ rằng cô hư hỏng
Chuyện đau lòng lan khắp làng thôn
Bạn xóm ấp lánh cô chê trách
Mẹ buồn phiền ngậm đắng nuốt cay
Gặp nhiều bữa cô cùng đồn trưởng
Ngồi chung xe chạy giữa ban ngày
Mẹ khuyên con bằng tình bằng lý
Cô chỉ cười “Mẹ cứ yên tâm”
Con đã lớn mẹ đừng lo lắng
Mẹ đâu tin thức suốt đêm nằm
Rồi một buổi ầm vang tiếng nổ
Đồn giặc tung, lửa đỏ ngút trời
Gã đồn trưởng cùng nhiều tên nữa
Trong phút giây cả lũ đi đời
Nhưng lại chuyện chẳng lành đến mẹ
Con gái yêu giặc trói tím bầm
Trước mắt mẹ, trước người xóm ấp
Bao kiểu đòn đánh đập dã man
Rồi chúng dẫn cô ra phía bãi
Sẽ bắn ngay nếu chẳng chịu khai
“Ai tổ chức, đứa nào lãnh đạo?
Hãy nói mau con Việt Cộng này?”
Hất mái tóc, cô cười bình thản
Trước lo âu thương mến mọi người
Giặc gặng hỏi, gầm lên giận dữ
Hiên ngang, cô không nói một lời
Họng súng giặc bạo tàn chợt nổ
Viên đạn găm, máu đỏ ngực cô
Ngã xuống rồi, ơi người thiếu nữ
Phút anh hùng em hóa thành hoa
Anh trở về, em không còn nữa
Hàng giậu bông như lửa thắp lên
Nói với anh rằng người thiếu nữ
Vẫn đợi chờ anh đó đêm đêm…
Nguyễn Quốc Hoàn
(Sưu tầm và giới thiệu)